Quá trẻ để...
#47
Quá trẻ để chờ đợi...
Tôi năm nay 22 tuổi, nếu tính theo tuổi dưới thì đã là 23. Hôm kia vừa mở lại những trang nhật ký tuổi mười bảy mười tám đọc, đầy những gạch đầu dòng hoài bão ước mơ, dự định. Nực cười thay những dự định đó hoàn toàn có thể làm được nhưng tới giờ vẫn chỉ mới nằm trên trang giấy.
Bốn năm sau tôi vẫn ngây ngô và lười nhác, ngày ngày lại lấy bút ra như xưa, lại ghi ghi những dự định cho bản thân. Vậy, 10 năm sau nhìn lại thì tôi sẽ như thế nào!
Tôi không muốn chờ đợi nữa. Đã quá đủ cho một cái tôi lười nhác.
Những năm cấp 2, khi có một bài toán khó không biết làm thì sẽ cười hì hì chờ vào lớp để chép bài giải của nhỏ bạn thân. Nó rất giỏi, và cũng rất thoải mái đưa tôi. Nhưng giờ nhìn lại, chính sự dễ dãi đó ở tôi và cả nó đã tạo cho ra một thói quen vô cùng tệ hại: phụ thuộc. Hệ quả là cứ thấy khó là bỏ, thấy mệt là buông, thấy kết quả thấp cũng cười trừ ừ thì mình xui quá. Chứ chưa bao giờ nỗ lực đến chết đi sống lại, chưa bao giờ dốc cạn tâm can vào để làm một cái gì.
Rồi cấp 3 rồi đại học, lại là một kiểu chờ đợi khác. Chờ đợi chàng trai mình thích đến ngỏ lời với mình, và tôi vẫn cứ chờ đến tận bây giờ, từ người A tới người B, rồi C và D đều có người yêu còn tôi thì thẫn thờ tiếc rẻ. Trong khi nếu ngỏ lời từ đầu, có khi hoặc chàng ta sẽ để tâm tới mình, hoặc sẽ cho mình một câu trả lời rõ ràng để sớm thôi huyễn hoặc.
Làm báo cáo cũng chờ sát deadline mới rút chân lên cổ mà chạy, thành ra cái báo không hẳn là sơ sài mà nó lại chắp vá không chịu được nhưng vẫn phải nộp. Trong khi nếu chuẩn bị trước và làm từ sớm thì cái báo cáo đã không tệ lậu đến như vậy.
Chờ người thân xách đầu đến chỗ người quen giới thiệu nhỏ cháu cho vô thử việc. Chờ cho tiền tháng, chờ kêu làm cái này cái kia thì mới làm. Chờ một điều kỳ diệu sẽ xuất hiện, như trúng số chẳng hạn. Chờ cho cơ thể và tâm hồn mục ruỗng theo thời gian vì khối óc đã ù lì và con người chậm chạp ỷ lại.
Một bàn cỗ ngon dọn sẵn chính là một nấm mồ đào xinh đẹp. Tay chân đều đủ, internet thế giới phẳng rồi, có sức khỏe của tuổi trẻ, tại sao không dấn thân khám phá, tại sao không nhiệt huyết mà xông pha cuộc sống. Quá trẻ để... chờ đợi.
Chia sẻ của bạn Đan Thanh
Ảnh minh họa do chị Đinh Hằng chụp, có xuất hiện trong du ký Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ.